Hotline: 0989.989.989    |   Liên hệ        
| 23/08/2015, 10:58 am |

Đẩy lùi bệnh“ung thư đại tràng” nhờ tập Trường Sinh học.


(Tintuc.OHO.vn) Tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) sau khi làm hết các xét nghiệm và có kết quả nội soi, các bác sĩ kết luận anh bị “ung thư đại tràng”. Bệnh của anh cũng đã nặng rồi cần phải phẫu thuật cắt bỏ, nhưng tỷ lệ thành công chỉ được 50/50. Sau khi nghe các bác sĩ thông báo anh Mạnh bị sốc nặng.



http://phatgiaovietnam.vn/upload/7763/fck/meditation-6-e1392369926794.jpg




  Khốn đốn vì bệnh

       Bây giờ bất cứ ai gặp anh Đặng Công Mạnh (SN 1965) trú tại ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không thể ngờ được rằng anh đã từng mắc phải căn bệnh “ung thư đại tràng” và đã phải đối đầu với cái chết. Bởi hiện nay anh là một người đàn ông khỏe mạnh, làm kinh tế trụ cột trong gia đình, đặc biệt lúc nào cũng rất vui tươi và luôn yêu đời.
       Theo lời anh Mạnh kể chuyện với chúng tôi, nhiều năm trước từ ngày đi bộ đội anh đã bị mắc bệnh đại tràng. Nhưng lúc đó anh còn trẻ, cứ đau lâm râm mấy ngày, uống ít thuốc nam vào là khỏi, nên anh cũng chẳng để ý đến bệnh. Đến khi anh xuất ngũ, lấy vợ và cả gia đình chuyển vào huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để sinh sống thì anh có cảm giác bệnh của mình hay tái phát nhiều hơn.
       Tuy nhiên, anh Mạnh vẫn nghĩ đơn giản, mình chỉ mắc căn bệnh thông thường nên mỗi lần đau, anh lại ra hiệu thuốc mua mấy viên thuốc về nhà uống. Thấy hết đau anh lại đi làm bình thường. Cứ như vậy cuộc sống mưu sinh lôi cuốn anh đi. Nhưng không ngờ đến năm 2007, anh Mạnh thấy mình thường xuyên bị đau bụng dữ dội. Anh không muốn ăn uống cái gì, mà luôn cảm giác thấy buồn nôn. Đặc biệt anh còn bị đi cầu ra máu và mủ vàng.
       Đến lúc này anh mới lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để thăm khám. Tại đây sau khi làm hết các xét nghiệm và có kết quả nội soi, các bác sĩ kết luận anh bị “ung thư đại tràng”. Bệnh của anh cũng đã nặng rồi cần phải phẫu thuật cắt bỏ, nhưng tỷ lệ thành công chỉ được 50/50. Sau khi nghe các bác sĩ thông báo anh Mạnh bị sốc nặng.
       Trò chuyện với chúng tôi anh Mạnh nói: “Khi biết mình bị mắc phải căn bệnh ung thư quái ác tôi rất buồn. Ban đầu tôi cũng định làm phẫu thuật như lời bác sĩ nói, nhưng khi biết kết quả chỉ 50/50 nên tôi quyết định không phẫu thuật mà chỉ uống thuốc may ra còn sống thêm được vài năm. Do lúc đó bệnh của tôi cũng đã nặng, vì vậy mỗi ngày tiền thuốc vào người tôi lên đến cả mấy triệu đồng. Cứ như vậy chẳng mấy chốc tiền bạc dành dụm trong nhà đều đội nón mà ra đi”.
       “Hết tiền tiết kiệm trong nhà, tôi phải bán đi 3 công đất để tiếp tục có chi phí mà điều trị. Chi phí mất nhiều vậy nhưng bệnh tình của tôi cũng chẳng đỡ được là bao. Lúc nào có thuốc thì bụng tôi còn thấy ổn định, không đau. Tôi đi cầu không thấy chảy máu nữa. Nhưng dứt thuốc chỉ chừng 1 tuần là căn bệnh lại tái phát. Tiền bán 3 công đất đổ vào chữa chạy cho tôi cũng đã hết, gia đình quyết định bán nốt chiếc xe tải. Lúc đó mọi người nghĩ “còn người thì còn của” nên động viên tôi cố gắng điều trị” – anh Mạnh nói tiếp.
       Sau một thời gian dài điều trị bằng thuốc tây, anh thấy cũng chẳng có tác dụng nhiều với bệnh tình của mình nên anh quyết định chuyển sang thử uống thuốc nam như một số người khuyên. Cứ ai mách ở đâu có ông lang tốt, thuốc hay anh đều tìm đến nhưng rồi bệnh của anh không đỡ mà còn ngày một nặng hơn. Người anh lúc đó da dẻ thì bủng beo, cơ thể chỉ còn có da bọc xương. Nhìn anh lúc đó ai cũng thấy tội nghiệp.
        Ngồi thiền đẩy lùi bệnh tật
       Anh Mạnh chia sẻ: “Sau 3 năm chạy chữa từ Tây y sang Đông y hết gần 1 tỷ mà bệnh của tôi cũng chẳng bớt. Tôi quyết định không chữa trị nữa mà phó mặc cho số phận. Con gái tôi đi lấy chồng xong, tôi ra Bắc để chơi với suy nghĩ nếu mình có làm sao thì cũng “nằm” luôn ở đấy, vì đó là quê hương mình. Gặp lại tôi, các anh em cũng động viên tôi thử đến Quân y viện 103 khám xem có cách nào chữa trị hay không. Tôi nghe lời đến đó khám, các bác sĩ cũng bảo phải phẫu thuật, nhưng cũng không dám chắc chắn điều gì”.
       Sau một thời gian đi chơi ngoài Bắc, năm 2010  anh Mạnh trở về nhà thì có người bạn rủ lên nhà bà con ở huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum chơi. Anh Mạnh nghĩ mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa nên nghe bạn rủ anh đồng ý đi luôn. Buổi tối hôm đó, khi đang ngồi  ăn cơm cùng gia đình người bạn, anh Mạnh thấy con gái của vợ chồng bạn anh đi học ở TP. Hồ Chí Minh về bị ho và sổ mũi. Hai vợ chồng anh bạn bảo đứa nhỏ ngồi xuống đặt tay lên đầu và lên lưng. Chỉ 20 phút sau, anh thấy đứa nhỏ hết ho và sổ mũi.
       Anh Mạnh kể: “Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, nhưng chưa dám hỏi ngay vì nghĩ họ có bùa phép gì. Đến khi ăn cơm xong, trong lúc trò chuyện vui vẻ tôi hỏi họ dùng phương pháp gì để chữa bệnh cho đứa nhỏ vậy. Lúc này họ cười phá lên và nói đó là do họ tập dưỡng sinh Trường Sinh học. Sau khi nghe họ giải thích một hồi, tôi bảo họ khi nào trên này có lớp thì điện thoại tôi lên học thử xem có ích gì cho bệnh tình của mình không”.
       Sau khi anh Mạnh trở về nhà được vài ngày thì Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học ở huyện Đắk Hà thông báo mở lớp. Anh tức tốc bắt xe đò lên đó để theo học. Là một người đã từng đi bộ đội nên ban đầu anh cũng chưa có nhiều niềm tin với môn học này. Nhưng chỉ 3 ngày sau khi học xong lớp Cấp 1 anh đã có niềm tin khá chắc chắn.
       Anh Mạnh chia sẻ: “Sau khi học xong phần lý thuyết do chú Đấu giảng, tôi được các giảng huấn khai mở luân xa và hướng dẫn cách ngồi thiền. Nhưng lúc đầu mỗi lần ngồi là tôi lại đau buốt trong bụng nên không thể tập trung được. Biết bệnh tình của tôi, các anh chị tập luyện lâu năm đến phụ lớp xúm lại đặt tay truyền năng lượng hỗ trợ “phụ bệnh” cho tôi. Mỗi lần như vậy, tôi thấy chẳng còn đau đớn gì mà cơ thể của mình rất khỏe. Tôi bắt đầu có niềm tin vào môn học nên cố gắng tập luyện rất chăm chỉ”.
       Sau 6 ngày kết thúc khóa học lớp Hướng dẫn Căn bản Cấp 1 & Cấp 2, anh Mạnh đã thấy cơ thể mình khỏe ra khá nhiều. Như “chết đuối vớ được cọc” anh trở về nhà và chuyên tâm vào tập luyện. Ngày nào anh cũng quyết tâm ngồi thiên từ 3 – 4 lần, mỗi lần từ 90 phút trở lên. Cứ như vậy chỉ đến 1 tháng sau, mặc dù không dùng bất cứ một viên thuốc nào mà anh không hề cảm thấy còn bị đau đớn do bệnh tật hành hạ nữa. Điều anh và gia đình thấy bất ngờ là anh đã đi cầu được bình thường không còn ra máu như trước nữa.





Anh Đặng Công Mạnh đang trò chuyện với PV.

     
 Nhận thấy môn học có tác dụng tích cực đối với bệnh tình của mình, anh càng say sưa luyện tập. Từ huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) lên huyện Đăk Hà (Kon Tum) quá xa xôi, đi lại vất vả, nên anh đã gọi điện lên đó hỏi thăm. Mọi người cho anh biết ở dưới Vũng Tàu cũng có Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học. Chú Đấu đã giới thiệu anh Mạnh đến sinh hoạt ở Câu lạc bộ Dưỡng sinh Trường Sinh học Rạch Dừa (TP Vũng Tàu), theo học lớp Cấp 3 ở Câu lạc bộ Pháp Hải. Chỉ sau hơn 1 năm luyện tập chăm chỉ, anh Mạnh cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh như trước đây. Đặc biệt căn bệnh quái ác “ung thư đại tràng” đã được đẩy lùi, anh Mạnh đã được giới thiệu đi học lớp Cấp 4.
       Từ ngày theo học môn dưỡng sinh Trường Sinh học và chăm chỉ ngồi thiền đến nay đã được hơn 5 năm, nhưng anh Mạnh chưa hề phải dùng bất kỳ một viên thuốc nào. Mấy năm nay, anh Mạnh ngày càng khỏe mạnh ra, anh đã đi làm và trở thành trụ cột chính trong gia đình. Để cảm ơn bộ môn Trường Sinh học đã cứu sống mình, mỗi lần ở Câu lạc bộ Pháp Hải (TP Vũng Tàu) hay Câu lạc bộ Bàu Phượng (huyện Tân Thành) mở lớp Cấp 1 & Cấp 2 anh đều thu xếp công việc nhà đến đó để phụ bệnh cho những học viên mới. Hiện nay, ở huyện Tân Thành (gần nhà anh) cũng có tụ điểm để những người mới học đến đó tập luyện, tối nào anh Mạnh cũng ra đó để phụ bệnh giúp đỡ mọi người. Thỉnh thoảng, anh Mạnh vẫn đến sinh hoạt tại tụ điểm tập luyện ở TP Bà Rịa để chia sẻ kinh nghiệm với các vị đồng môn đi trước.

TDS

« Quay lại

BÌNH LUẬN




© Copyright 2020 Tintuc.OHO.vn, All right reserved
® Organize Vietnam Media & Trade Event
© Ghi rõ nguồn "Tintuc.OHO.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
® Cơ quan chủ quản: Tổ chức sự kiện và truyền thông Việt Nam