Những cơn gió lạnh của mùa mưa làm con người ta trở nên lười biếng hơn thì phải. Cứ muốn cuộn tròn trong chăn mãi chẳng chịu ra. Nó cũng giống như việc bạn cứ muốn sống trong những hoài niệm về quá khứ chẳng chịu đóng chúng lại để sống cuộc sống ở hiện tại. Quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ thôi, đó là những chuyện đã xảy ra và chúng ta chẳng thể nào thay đổi được chúng. Hãy học cách chấp nhận và xếp chúng thật ngăn nắp ở 1 góc nhỏ nào đó. Dù cho có đôi lúc cái quá khứ ấy chợt ùa về làm trái tim ai đó vẫn cứ nhói lên từng nhịp-đau lắm. Nhưng hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai để bước qua cái cảm giác ấy.
Quên những gì không đáng nhớ và nhớ những gì không đáng để quên đi,
thay đổi những gì có thể và học cách chấp nhận những thứ đã mất.
Bên trái dòng sông là quá khứ, bên phải là tương lai, ở giữa là hiện tại vẫn cứ thế chảy trôi. Có quá khứ thì mới có hiện tại và tương lai, bởi quá khứ đau thương sẽ làm nên một tương lai tươi sáng. Nhưng đừng để cái quá khứ ấy làm ảnh hưởng đến tương lai của bạn.
Nghĩ về tương lai thì hãy sống thật tốt ở hiện tại, cơ hội cũng sẽ chỉ đến với mỗi người một lần trong đời mà thôi. Đừng để mọi thứ trôi qua rồi mới hối hận, tiếc nuối và "giá như..."
Thời gian nhẹ tựa gió vậy, sẽ trôi qua nhanh lắm. Dọn dẹp lại trái tim mình một chút, cất quá khứ vào trong để cho tim mình được thảnh thơi, nhẹ nhàng, không vướng bận cũng chẳng sầu lo, và để hòa cùng nhịp đập của mùa mưanăm nay.
BÌNH LUẬN